Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Thư Hắc Báo


Phan_2

Chương 2

 

Có thể được mời đến dự bữa tiệc của nhà họ Giang là chuyện đáng để khoe nhất trong giới thượng lưu.

Sáng sớm, Chu Ân Ninh cố hết sức xách giỏ trúc đựng tiểu Ái ngồi trên xe riêng của nhà đi đến biệt thự của nhà họ Giang.

“Tiểu Ái, em nặng quá, em nên giảm cân thôi....”.

Nhìn chằm chằm tòa nhà hoa lệ bên ngoài xây bằng đá hoa cương của nhà họ Giang, Ân Ninh nhíu mày, lẩm bẩm với “con thú nhỏ” mà cô yêu thích.

“Tiểu thư Ân Ninh?”.

Ân Ninh vừa mới xuống xe thì có một quản gia tầm trung niên đi ra ngoài cửa lớn đón cô. Rõ ràng ông đã theo dõi từ camera của cổng chính, biết được Ân Ninh đã đến.

“Chào ông, quản gia”. Ân Ninh lễ phép cúi người chào.

“Cô khỏe không, tiểu thư Ân Ninh, đã lâu không gặp rồi”. Quản gia Giang cười ha ha.

Sau đó ánh mắt của ông nhìn đến giỏ trúc trên tay Ân Ninh. “A, đây là.... Đã lâu không thấy Tiểu Ái”, khóe miệng ông hơi co quắp.

“Đúng vậy”. Ân Ninh nở nụ cười, “Tiểu Ái, quản gia Giang vẫn còn nhớ đến em! Phải lẽ phép, mau ra chào quản gia Giang nào”.

Cô chuẩn bị đưa tay vào trong giỏ trúc, “ôm” Tiểu Ái ra, quản gia Giang đột nhiên giống như bị điện giật, cả người bắn ra cách xa ba mét. “Không, không cần! Ha ha”. Ông không tự chủ được, dùng tay áo lau mồ hôi, vội vàng cười. “Tôi vẫn hiểu trong lòng mà, không làm phiền đến tiểu Ái”.

“Oh”. Ân Ninh cúi đầu cười trộm.

Tất nhiên là cô biết quản gia Giang rất sợ Tiểu Ái.

Không chỉ quản gia Giang, ngoại trừ cha mẹ, mọi người đều có phản ứng như thế khi nhìn thấy Tiểu Ái.

Thật ra thì rắn là một động vật rất nhát người, sống với thái độ “Người không phạm ta, ta không phạm người”. Ân Ninh thật sự không hiểu tại sao con người lại sợ loại “động vật nhỏ” “thiện lương” này.

“Tiểu thư Ân Ninh, phòng của cô ở tầng hai.....”.

“Tôi biết mà, sau khi lên tầng rẽ trái, căn phòng thứ hai từ dưới lên, đúng không?”.

“Đúng vậy! Cô có thể tự lên chứ tiểu thư Ân Ninh?”.

“Có thể”.

“Thật tốt quá, tiểu thư Ân Ninh, cô đúng là một tiểu thư tốt, ha ha”. Quản gia Giang đưa tay lau mồ hôi.

Ân Ninh cố hết sức xách tiểu Ái, chấp nhận đi vào biệt thự rộng lớn của nhà họ Giang, leo lên tầng hai. Tất cả người giúp việc đều rối rít tránh đi.

Không ai nguyện ý giúp cô, vả lại, chỉ cần có tiểu Ái ở đây, mọi người đều nghĩ cô là quái thai.

“Đến rồi Tiểu Ái, bây giờ chúng ta là khách, em phải ngoan ngoãn một chút....”.

Ân Ninh mở cửa phòng, còn chưa kịp phản ứng thì bị hình ảnh trước mắt dọa.

“Đáng ghét!”.

Trên giường, một người phụ nữ toàn thân trần trụi hét ầm lên. “Tiểu quỷ ở đâu ra vậy, mau tránh ra!”.

“Cô gái, cô nói chuyện khách khí một chút, tiểu Ái không phải là tiểu quỷ...”. Ân Ninh đứng ở cửa phòng nhíu mày lầu bầu.

“Cái gì “Tiểu Ái”! Tôi đang nói cô..., tiểu quỷ!”. Một người phụ nữ tóc xoăn, kéo cái chăn, thét lê với Ân Ninh....

“Ah?”.

Ân Ninh sững sờ ở cửa, cho đến khi cô nhìn thấy một người đàn ông trần trụi, không quan tâm ngồi trên giường, ánh mắt xem trò vui, nhìn mình chế nhạo... Tim của cô suýt nữa thì ngừng đập.

Ân Ninh cảm giác giỏ trúc trên tay rơi xuống, cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười, cảm giác như chân mình sắp nhũn ra.... cô có thể sẽ bất tỉnh.

“A!”.

Đột nhiên người phụ nữ kêu lên, giọng bén nhọn suýt đâm thủng màng nhĩ Ân Ninh.

“Tiểu Ái? Em đi đâu....”.

Ân Ninh yếu ớt, không nhấc chân lên đuổi theo Tiểu Ái được. Với lại, cô không dám bước vào trong phòng...

“Cứu, cứu mạng.... rắn.....!”.

Tiểu Ái không coi ai ra gì, một chút “nhạc đệm”, nhẹ nhàng trườn vào bên trong gian phòng có sàn nhà đá cẩm thạch, gọn gàng “vọt” vào trong căn phòng hảo hạng có, duy nhất một cái giường lớn kingsize. “A......A.....”.

Người phụ nữ ôm lấy cái chăn, nhếch nhác nhảy ra khỏi giường, sau đó xông ra khỏi cửa... chạy nhanh sau một giây.

Kỳ lạ là, đột nhiên tiểu Ái dừng lại trước mặt người đàn ông.

Hai chân Ân Ninh run lên, trong đầu cô như có một con ruồi đang ong ong vang dội....

“Này, không có ai nói với cô, nhìn chằm chằm người đàn ông trần truồng không phải là hành động đúng à?”.

Tay trái chống đầu, Hắc Diệu Đường nhếch môi, lười biếng nằm trên giường, tay phải vuốt ve “con rắn nhỏ”, tùy ý răn dạy “tiểu quỷ”.

“Tôi... tôi.....”.

Cổ họng Ân Ninh thấy đắng chát, khô ráo, khàn khàn.

“Cô là người giúp việc?”. Hắc Diệu Đường lật người, hỏi.

Anh thấy sau lưng “tiểu quỷ” không có người giúp việc nên mới đoán như vậy.

“.....”. Ân Ninh như đứa ngốc nhìn anh chằm chằm, trơ mắt nhìn tiểu Ái được anh ta vuốt ve, ngoan ngoan giống như “côn trùng nhỏ”.

Hắc Diệu Đường nhìn cô gái lắp ba lắp bắp, không nhìn được nhướn mày. Cô ấy có làn da tái nhợt, đôi mắt to như mắt thỏ, đeo cái kính đen to xấu xí, tóc buộc thành hai bím đuôi sam, còn trên người là áo sơ mi caro và quần jean. Không những không nhìn ra được số tuổi chứ đừng nói đến vị phụ nữ trên người.

Nói đơn giản, người phụ nữ như thế này, chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ. Đó là “Thảm không nỡ nhìn”.

Thảo nào Nina lại nói cô là “tiểu quỷ”.

“Này, tôi đói bụng, có gì ăn hay không?”. Anh hỏi.

Cái tên A Giới đúng là không có trình độ. Mời anh đến biệt thự ăn mừng vậy mà cả biệt thự vắng ngắt làm cho anh từ sau khi về nước đều nhàm chán chỉ ngồi ngáp.

“Có, có....”.

Cô nhớ, hình như cô còn đặt hành lý ở tầng dưới, trong rương tích trữ cả một rương mỳ ăn liền.

“Vậy thì mang lên. Nhanh một chút, tôi sắp đói chết rồi!”. Hắc Diệu đưuòng lật người, bắt được cái đuôi con rắn xanh, nằm hình chữ đại (大).

Tiểu Ái lại khéo léo, quấn quanh cánh tay bên chắc của Hắc Diệu Đường.

Ân Ninh đỏ cả mặt, ngơ ngác sững sờ ở cửa, nhìn chằm chằm nửa người dưới của anh.... Người này... Rốt cuộc anh có biết xấu hổ không?

Một giây sau, cô quay người thật nhanh, vọt xuống dưới tầng... suýt nữa thì lăn xuống cầu thang của nhà họ Giang.

Trước khi Ân Ninh đến biệt thự, cô cũng không biết thật ra Giang Giới chưa về đến Đài Loan.

Ngày Ân Ninh đến biệt thự, cô cũng không đi nhầm phòng. Nhưng mà căn phòng ngủ thứ hai từ dưới lên trong trí nhớ của cô đã thông với căn phòng cuối cùng, hiện tại Hắc Diệu Đường đang ở đó.

Nói cách khác, nếu như khi phòng chưa được thông thì căn phòng của cô phải là căn phòng thứ ba.

Mà căn phòng của cô đang ở cách phòng ngủ của Hắc Diệu Đường một cái tường, hai phòng có chung một ban công.

Trước mắt, khách khứa đến ở căn biệt thự này ngoài cô và Hắc Diệu Đường, còn có một đống oanh oanh yến yến đi lại.

Mỗi buổi tối, Ân Ninh đều có thể nghe giọng nói đùa cợt của những người phụ nữ truyền từ cửa sổ sát đất ở ban công vào trong phòng.

Đến buổi tối ngày thứ ba, rốt cuộc Ân Ninh không nhịn được đi ra ban công, dò xét động tĩnh của phòng anh.

Ân Ninh giống như tiểu tặc, nhẹ nhàng đi ra ban công, núp ở ngoài cửa, dòm ngó người đàn ông và người phụ nữ bê trong rèm cửa... “Kỳ quái, rõ ràng là nghe thấy âm thanh, tại sao lại không thấy người....”. Ân Ninh tự lẩm bẩm.

“Này, cô đang nhìn gì đấy?”. Giọng đàn ông vang lên sau lưng Ân Ninh.

“Đương nhiên là chuyện hay rồi.... A.....a”.

“A, a... Cô thấy quỷ à?”. Hắc Diệu Đường nhìn cô rất kỳ lạ, ép cô vào góc tường.

Ân Ninh kinh sợ nhìn anh chằm chằm. Tại sao anh lại ở ban công?

“Sao thế? Lưỡi bị mèo ăn à?”. Anh đùa giỡn nói, hai tay đè vào tường, chặn đường lui của cô.

“Anh… Anh… Anh… Không phải anh đang ở trong phòng sao?”.

“Tôi… Tôi… Tôi… Tại sao tôi lại phải ở trong phòng?”. Anh học cô nói cà lăm.

Ân Ninh nhìn anh chằm chằm, một lúc vẫn không nói gì.

“Sao thế, cô bé muốn nhìn trộm cái gì?”. Anh nghiêng người, mặt cúi gần lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thỏ.

“Tôi đã hai mươi tuổi lẻ ba tháng”. Cô không phục nói.

“A?”. Anh nhếch môi. “Vậy thì cô có thể làm được chuyện kia rồi phải không?”.

“Chuyện gì?”. Cô ngơ ngác hỏi.

“Chuyện này….”.

Cái miệng của anh gần sát….! Ân Ninh dùng sức quay mặt đi, bởi vì thay đổi góc lớn nên cái trán của cô đập mạnh vào tường.

“Đau quá….”.

Vẻ mặt cô như đưa đám, xoa xoa cái trán đang sưng lên.

“Ngốc!”. Anh cười lớn.

“Tại sao lại mắng tôi ngốc?”. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười lớn, cô nghĩ thầm: Không phải do anh ta à?

“Không phải ngốc thì là cái gì?”. Anh cười cười, vén rèm đi vào trong phòng.

“Người phụ nữ đó đâu?”. Ân Ninh đi vào trong phòng, nhìn xung quanh.

“Người phụ nữ đó?”. Anh rót một ly rượu, liếc mắt nhìn.

“Chính là người phụ nữ vừa rồi trong phòng anh, còn nói rất lớn”. Cô mở phòng tắm, cửa tủ treo quần áo, cẩn thận kiểm tra một lần, giống như là người vợ đi bắt kẻ thông dâm vậy.

“Sao thế? Cô có hứng thú với cô ấy à?”. Anh trêu cô.

Ân Ninh sưng mặt. “Không, tôi chỉ cảm thấy mỗi tối đều rất ồn ào”.

“Ở đây có rất nhiều phòng, cô ở một căn phòng khác là được”.

“Tôi không muốn”. Cô đáp lại rất nhanh.

Anh nhếch mày.

“Bởi vì tôi quen ở đây rồi! Phòng của anh và của tôi vốn là hai phòng tách biệt!”. Cô giải thích.

Anh bĩu môi. “Vậy thì buổi tối cô ngủ với tôi!”. Anh đùa cô.

Ân Ninh quay mặt đi chỗ khác, nói lảng sang chuyện khác. “Có phải anh có thói quen nhất định phải có người ngủ cùng không?”.

“Không phải”. Anh nhìn cô.

Cô nghi ngờ nhìn anh, trên mặt viết: Tôi không tin.

“Phải sửa là, tôi có thói quen có phụ nữ ngủ cùng tôi”. Anh nhếch môi.

“Đây không phải là một loại bệnh à?”. Cô tò mò hỏi anh.

Anh trợn mắt nhìn cô.

“Tôi nói thật, về mặt tâm lý học, đây là một chứng bệnh….”.

“Này, tôi muốn ngủ…..”. Anh đuổi cô.

“Chờ một chút! Anh đang uống cái gì, tôi cũng muốn uống”.

“Muộn lắm rồi!”. Anh đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực cảnh cáo.

Hai ngày trước anh mới biết, tiểu quỷ cũng là khách ở đây.

“Vậy thì nói chuyện phiếm với tôi, dù sao anh cũng không ngủ”. Cô đứng ở trong phòng anh, không muốn đi.

Anh nhún nhún vai. “Cô tên là gì? Tôi không thể lúc nào cũng gọi cô “này” được”.

“Tôi… Tôi là Tiểu Ninh”.

Anh không có phản ứng gì, Ân Ninh cố ý hỏi anh. “Vậy còn anh?”.

“Hắc Diệu Đường”. Anh nói đơn giản, ngắn gọn, lười giải thích.

“Vậy tôi có thể gọi anh là A Đường được không?”.

“Tùy cô”.

Cô cười hỏi anh. “A Đường, anh ở đây bao lâu?”.

“Làm gì?”.

“Có người quen ở đây, tôi sẽ không thấy chán”.

“Sau lễ mừng tôi sẽ đi”.

“Lễ mừng gì?”.

“Cô không biết à?”. Anh hỏi.

Ân Ninh lắc đầu.

“Nói chung là đợi mấy ngày nữa A Giới về thì mới chơi”.

“Oh….”. Cô nghĩ, cô ở đây nhưng không được mời.

“Có muốn đi hay không?”. Đột nhiên anh hỏi cô.

Ân Ninh do dự một chút. “Tôi có thể đi không?”.

Cúi đầu, tâm cô thấy thấp thỏm. Cái “lễ mừng” đó không biết sẽ có những người nào đến, sẽ có người nhận ra cô.

“Tất nhiên có thể”. Anh nhếch môi cười, nụ cười bí hiểm. “Được rồi, vậy coi như cô là bạn gái của tôi”.

Ân Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, suýt thì bị trật cổ. “Bạn gái?”. Cô nuốt nước miếng một cái, cảm giác khó khăn.

“Ừ, cô có nguyện ý không?”.

“Được, nhưng mà tôi không có y phục nào cả….”. Mặt cô nóng lên, dường như không có cách thở được.

“Không sao cả, mặc tùy tiện là được rồi”. Anh nói.

“Oh....”.

“Này, tôi đói bụng”. Anh vẫn quen gọi cô “này”.

“Tôi nấu mỳ tôm cho anh ăn”. Ân Ninh trả lời ngay.

“Được. Tôi muốn ăn vị chua”.

“Chờ tôi ba phút là được”.

Cô chạy xuống tầng, thuận tiện mang vài gói đồ ăn vặt từ trong phòng mình.

Lúc ở trong phòng bếp đun nước nóng, Ân Ninh nhìn chằm chằm nồi nước nóng ngẩn người.... Thật ra cô rất muốn hỏi anh, có phải anh chỉ thích người phụ nữ “quanh co khúc khuỷu” hay không?

“Không trách được anh thích nhỏ....”. Cô đậy nắp bát mỳ ăn liền.

Không! Cô ở đây rất chán, cô chỉ vui vì có anh ở đây cùng cô... chỉ vậy thôi!

Chương 3

 

Ân Ninh nghe quản gia Giang nói tối nay anh Giang Giới sẽ đến Đài Loan, lễ chúc mừng mà Hắc Diệu Đường nói sẽ tổ chức vào tối nay.

Trong hành lý của cô chỉ có 101 bộ âu phục, Ân Ninh đứng trước gương nhìn trước nhìn sau vô số lần.

Mặc dù Hắc Diệu Đường nói, cô có thể mặc tùy tiện nhưng Ân Ninh hi vọng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ít nhất hôm nay phải tốt, cô không muốn trở thành trò cười trong miệng người khác.

Vì bữa tiệc buổi tối nay, người giúp việc trong biệt thự đã bắt tay vào công việc bố trí cho biệt thự. Mỗi người đều vội vàng công việc của mình nên không ai rảnh để ý đến việc trưa nay cô không hề ăn cơm.

Nhìn chằm chằm người trong gương mặc áo đầm màu xanh dương, buộc tóc đuôi sam hai bên.

Cái đầm xinh đẹp này là quà sinh nhật hai mươi tuổi mẹ mua cho cô, cô chưa dám mặc lần nào.

Ân Ninh cầm mắt kính trên mũi xuống, sau năm giây cô lại đeo mắt kính về, chưa đến năm giây cô lại đưa tay gỡ mắt kính xuống, lại năm giây trôi qua cô quyết định đeo kính lại.... Một động tác như vậy cô làm liên tục trong 30 phút, cuối cùng Ân Ninh quyết định cô đeo kính mới tốt! Không thì bữa tiệc còn chưa bắt đầu cô đã té ở cầu thang, trở thành trò cười của mọi người.

“Hóa ra là cô cũng có chút vóc người à?”. Hắc Diệu Đường đứng ở cửa phòng, huýt sáo chế nhạo cô.

Ân Ninh xoay người, thấy Hắc Diệu Đường đứng ở cửa phòng của cô, cô đưa tay kéo kéo làn váy.

“Anh tới từ lúc nào vậy?”. Cô hỏi.

“Từ lúc cô “chọn” kính, tôi đã đứng ở ngoài”. Anh cười mà như không cười nói.

Khuôn mặt của Ân Ninh khẽ đỏ lên, không ngờ bộ dạng lúc cô đang do dự bị anh nhìn thấy.

“Thật ra thì cô không đeo kính nhìn cũng đẹp mắt”. Anh nói.

“Có thật không....”.

Nghe anh nói như vậy, cô lại muốn bỏ kính xuống.

“Này, cô không xuống tầng à?”. Anh muốn nói, cô đang làm tốn quá nhiều thời gian.

“A, được....”.

Cô vội vàng bỏ kính xuống.

“Anh Giang Giới đã về chưa?”. Cô đứng ở đầu cầu thang hỏi Hắc Diệu Đường.

“Cái tên A Giới đó, chắc đang chết dí ở nước Mỹ rồi”. Anh suy nghĩ rồi nói.

“Ah?”. Ân Ninh đứng ở đầu bậc thang.

Sắc mặt của Hắc Diệu Đường rất khó coi.

Tên kia! Đột nhiên gọi điện cho anh, nói rằng sẽ không đến lễ chúc mừng, còn vui vẻ “cảnh cáo” anh rằng tối anh cậu ta sẽ tặng anh một “quà tặng” đặc biệt!

“Mặc kệ tên kia, đi xuống trước rồi nói!”. Anh bất mãn nói, đi thẳng xuống bậc cầu thang.

Tên A Giới ngu ngốc đó, dạo này rất khả nghi! Đầu tiên là đưa anh đến cái biệt thự chả có gì vui này, sau đó nói sẽ về Đài Loan mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Không biết cậu ta đang giở trò quỷ gì?

Ân Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng của anh đang đi xuống cầu thang, cô đứng ở cầu thang tầng hai, do dự không dám bước đi... Ân Ninh đứng trên tầng nhìn xuống, vài bậc cầu thang cũng giống như là cái bẫy với cô! Bây giờ cô rất hối hận vì không mang kính... Đột nhiên Hắc Diệu Đường quay đầu lại. “Cô dừng lại làm gì?”.

“Tôi.... tôi.....”. Cô không muốn nói thật....

Bởi vì như vậy rất ngu ngốc!

Thấy cô vẫn đứng ở đầu cầu thang, anh nhếch mày, sau đó anh nhấc chân quay lại.

“Đi thôi”.

Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cô.

Lúc này, Ân Ninh nín thở.

Lúc này, cô thấy may mắn vì quyết định không mang kính của mình.

“A Đường”.

Dưới tầng có rất nhiều khách, nhưng hơn một nửa là những người đàn ông và những người phụ nữ xinh đẹp mà cô không biết.

Hắc Diệu Đường vừa kéo Ân Ninh xuống đến tầng một, thì có một giọng nói mềm mại của phụ nữ.

“A Đường, sao anh không đến tìm em?”. Cô gái đến trước mặt Ân Ninh và Hắc Diệu Đường, ánh mắt giận hờn nhìn chằm chằm vào Hắc Diệu Đường.

Người phụ nữ này không những có một vóc người làm người khác phải ghen tỵ mà khuôn mặt được trang điểm tinh xảo cũng hết sức xinh đẹp.

“Tôi đang rất vội”. Bị buộc phải giải thích, Hắc Diệu Đường trả lời qua loa.

“Vậy anh đến Đài Loan sao không nói với em”. Sầm Tinh Tinh nhìn Ân Ninh một cái, sau khi xác định bộ dạng của Ân Ninh không phải là đối thủ của cô, giọng nói của cô càng thêm kiều mỵ.

“Vì sao tôi lại phải nói cho cô?”. Anh cười lạnh nói với người phụ nữ chất vấn liên tục.

Sầm Tinh Tinh là người quen được khi đến khách sạn của A Giới hồi còn ở Mỹ, qua một đêm thì quấn chặt lấy anh, bây giờ còn đuổi theo sang cả Đài Loan. Tối nay A Giới không xuất hiện, rất khả nghi! Anh nghi ngờ Sầm Tinh Tinh chính là quà tặng đặc biệt mà A Giới tặng cho anh. Nếu không làm sao người phụ nữ này biết anh đã đến Đài Loan!

“Steven, anh thật vô tình!”. Cô ta gọi tên của Hắc Diệu Đường ở Mỹ, u oán nổi giận.

“Vậy sao?”. Hắc Diệu Đường bĩu môi. “Vậy thì cô đổi người đàn ông khác là được, đừng đến quấn lấy tôi nữa!”.

Hắc Diệu Đường kéo Ân Ninh đang kinh ngạc, xoay người muốn đi, Sầm Tinh Tinh cố ngăn trước mặt bọn họ.. “A Đường, anh thay đổi rồi”. Cô trợn mắt nhìn Ân Ninh một cái, đôi mắt xinh đẹp giận dữ. “Là vì người phụ nữ tầm thường này à? Không thể nào! Anh không cần đưa cô ta ra làm bia đỡ đạn!”.

Đôi mắt Ân Ninh trừng lớn, cô kinh hoảng mở to mắt, cười hì hì. “Làm như vậy không phải là rất tốt à? Dù sao thì anh cũng không thể cam kết với phụ nữ vậy thì để người khác làm thay anh, như vậy thì tất cả mọi việc đều được giải quyết rồi”. Cô nói loạn lên.

Bởi vì không hiểu vì sao trong ngực cô có một cảm giác ê ẩm khổ sở.

Anh cười to hai tiếng, nhìn cô hỏi. “Cô nghĩ như vậy sao?”.

“Đúng vậy....”. Cô nhìn chăm chú vào bầu trời đêm, gật đầu mạnh một cái, nhịp tim đập rất nhanh.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .